Với The Beatles – Haruki Murakami

Dịch bởi Châu

Điều làm tôi cảm thấy lạ lùng khi lớn lên không phải là chuyện già đi. Không phải việc một tôi tràn đầy sức trẻ trong quá khứ, dù tôi không kịp nhận ra, đã già. Thứ khiến tôi bất ngờ nhất, hơn thế, chính là cách những người cùng thời với tôi cũng đã già đi, cách những cô nàng xinh xắn hoạt bát khi xưa tôi quen biết giờ đã đến tuổi con cháu đầy đàn. Có chút bối rối – và cả buồn. Mặc dù tôi còn chẳng thèm rầu rĩ trước thực tế rằng tuổi tác mình chẳng cách họ là bao.

Tôi nghĩ, điều làm tôi thấy buồn khi những cô gái tôi biết đang già đi là nó khiến tôi phải thừa nhận rằng, một lần nữa, giấc mộng thanh xuân của tôi đã ra đi mãi mãi. Cái chết của ước mơ, bằng một cách nào đó, còn buồn hơn sự ra đi của một vật sống.

Có một cô gái – ý tôi là một người đàn bà, nhưng lúc trước là thế – tôi nhớ rất kỹ. Dù tôi còn không biết tên nàng. Và, đương nhiên, tôi cũng chẳng biết cô ấy ở đâu, đang làm gì hiện tại. Những gì tôi biết về nàng chỉ là nàng học cùng trường trung học, và cùng niên khóa với tôi (vì phù hiệu trên áo chúng tôi cùng màu), và nàng rất hâm mộ The Beatles.

Đó là vào năm 1964, đỉnh cao của làn sóng Beatlemania. Trời đang chớm vào thu. Học kỳ mới thì vừa bắt đầu và mọi thứ đang dần vào khuôn khổ. Lúc đó, cô ấy đang vội vã chạy dọc theo dãy hành lang dài và khuất của tòa nhà học cũ, váy cô bay phấp phới theo. Tôi là người duy nhất ở đấy. Nàng ghì chặt một chiếc đĩa than vào ngực, như thể đó phải là thứ gì nàng trân quý lắm. Chiếc đĩa mang tựa “Với The Beatles”. Bìa đĩa là ảnh đen trắng của bốn mẩu The Beatles, phân nửa chìm trong bóng tối. Vì vài lý do nào đó, tôi cũng không rõ, mà tôi nhớ rõ rằng đó là bản gốc, bản Anh, chứ không phải là một phiên bản nào khác ở Mỹ hay ở Nhật.

Nàng là một cô gái đẹp. Ít nhất, với tôi, nàng rất lộng lẫy. Nàng không cao, nhưng có mái tóc đen rất dài, đôi chân mảnh khảnh, và một mùi hương đáng yêu. (Tôi cũng không chắc điều này có thật hay không. Có thể nàng chẳng tỏa ra mùi hương nào cả. Nhưng đó là những gì tôi nhớ, lỡ mai này, khi nàng qua đời, mùi hương quyến rũ vẫn vấn vương trong tâm tưởng của tôi). Tôi đã hoàn toàn dính phải lời nguyên của nàng – người con gái vô danh xinh đẹp, đang ghì chặt chiếc đĩa “Với The Beatles” vào lòng.

Tim tôi loạn nhịp, hơi thở cũng khó khăn hơn, như thể mọi âm thanh xung quanh đã ngưng lại, như thể tôi đây đã chìm xuống tận đáy hồ. Tất cả những gì tôi còn nghe thấy chỉ là tiếng chuông reo nhạt nhòa, hằn sâu vào tai tôi. Như kiểu có ai đó đang cố gắng truyền đến tôi một thông điệp hệ trọng trong cơn tuyệt vọng. Mọi thứ xảy ra chỉ trong mười hay mười lăm giây gì đó. Và sau khi tôi nhận ra, thông điệp quan trọng ấy, như cốt lõi của mọi giấc mơ, biến mất.

Một hành lang nhập nhòe ánh sáng nơi trường trung học, một cô gái xinh đẹp, và gấu váy của nàng đung đưa, “Với The Beatles”.

Đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy nàng. Trong hai năm từ lúc đó cho đến khi tốt nghiệp, chúng tôi chưa bao giờ lướt qua nhau nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này khá lạ lùng. Trường tôi theo học là một ngôi trường công lập không mấy lớn nằm trên một ngọn đồi ở Kobe, với cỡ sáu trăm năm mươi học sinh mỗi khối. (Chúng tôi còn được gọi với cái tên thế hệ bùng nổ sơ sinh, đủ thấy đông đúc như nào). Không phải ai cũng quen biết rộng. Thực ra thì tôi cũng không biết hết tên hay nhận ra phần lớn những đứa ở trường đâu. Nhưng tôi vẫn đến trường mỗi ngày, vẫn thường xuyên qua chiếc hành lang đó, và thật tàn nhẫn làm sao khi chẳng có lấy một lần tôi được gặp lại cô nàng xinh đẹp ấy. Mỗi lần đi ngang hành lang, tôi đều không quên đưa mắt tìm nàng.

Nàng đã biến mất ư, như một làn khói ấy? Hay là, vào biểu chiều chớm thu ấy, tôi vốn chẳng nhìn thấy người mà là ảo ảnh? Có lẽ do tôi đã lý tưởng hóa hình ảnh nàng trong tâm trí mình, ngay khoảnh khắc chúng tôi lướt qua nhau, nên là kể cả khi đã nhìn thấy nàng lần nữa, tôi cũng không nhận ra? (Tôi nghĩ khả năng cuối là hợp lý nhất).

Sau đó, tôi có quen vài cô gái, và hẹn hò với họ. Và cứ mỗi lần tôi gặp một người mới

(còn tiếp…)

Mỗi khắc gần bên, Kim Ngân

 

Em từng ước được bên anh mãi
Từng quá buồn đau những khi em khờ dại
Miệt mài theo bước chân anh
Cuồng si che hết yêu thương
Nguồn sức sống của em là anh

Nhưng rồi bỗng một hôm em thấy
Tìm kiếm được nhau giữa mênh mông này
Hờn ghen nhau đến khi nào
Buộc ràng nhau đến khi nào
Càng níu giữ chắc chi được yên vui

Thôi này anh
Mây còn xanh
Ta nằm nghiêng
Nghe bình yên
Dưới mênh mông này
Thôi đừng tính toan ngọt cay

Người ơi đi cùng nhau đến phương trời nào
Em sẽ thôi nói câu “vì sao?”
Ngoài kia vô vàn tinh tú, ta cùng an trú
Mỗi khắc gần bên một khắc vui

Người ơi lo được bao đổi thay trong đời
Chi bằng ta cứ yêu thảnh thơi
Được bên nhau là tha thiết, yêu chỉ cần biết
Mồi khắc gần bên, một khắc vui

 

I used to want to be by your side
Used to get hurt by my foolishness
Just keep following your steps
Let the obsession shadowed our love
‘Cause darling, you’re my fountain of life

One day, suddenly, I realised
I had found you, in ocean of people
How long could I be jealous?
How long could we be together?
Keep you in cage, would I be happy?

Come here, dear,
the sky is clear
Lying here
Side by side
Feel the peace
among those people
Please forget all bitterness.

Come with me dear, together
I would stop asking you “Why?”
The sky is full of stars
That’s where we should belong
A second together is a second of joy.

Darling, stop worry things out there
How about loving the other? Carefreely?
Being together is what we long to
All we should know is
A second together, is a second of joy.

(Dịch bởi C)

Đà Lạt một mình _ 26280519

Hầu như Đà Lạt mùa nào cũng đẹp, cũng mộng mơ, mỗi tháng lại có một thứ hay ho đặc trưng. Cơ mà năm nào mình cũng đi ngay tháng 5 – tháng mưa dằm mưa dề.

Câu chuyện đi Đà Lạt đến nay cũng là lần thứ 5 thứ 6, mình đã sớm không còn mơ mộng đến những chỗ đã quá quen thuộc trong các chương trình du lịch, cũng như những nơi check in sống ảo đông đúc. Một chuyến du lịch Đà Lạt ‘nhàm chán’ của mình chỉ là những sáng lạnh cuộn tròn trong chăn, những lần đi dạo dọc hồ xuân hương, dọc những con đường nhỏ; ly sữa đậu nành hoặc cà phê ấm nóng; lang thang đâu đó trong chợ; cũng như những tối ngồi sưởi ấm kế bên bếp bánh tráng nướng hoặc nồi sữa đậu nành.

Chuyến đi này thật sự đã cân bằng mình hơn rất nhiều, cũng đã khiến mình ngộ ra nhiều điều về cuộc sống. Đi một mình có cái hay của một mình, nhất là khi bạn không phải trò chuyện với ai, bạn có thể tự trò chuyện với bản thân mình.

Ngày 1.

Bắt chuyến bay lúc 6 giờ kém, bước chân ra khỏi sân bay Liên Khương chắc tầm 7 giờ. Bay từ Sài Gòn lên Đà Lạt nhanh như một cái chớp mắt, cảnh ngắm chưa kịp buồn ngủ thì đã đến nơi.

IMG_6142

Từ sân bay đi shuttle bus vào trung tâm thành phố mất 40 nghìn, rẻ hơn hẳn xe taxi, mà thật ra những đứa đi một mình cũng hơi rén đi một-mình, nên thôi, cứ nhè vào nơi đông mà đi.

IMG_6139

Bến xe bus ngay sau quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, thật sự, sáng chủ nhật mà đông kinh khủng. Đang tính theo xe trung chuyển ra chợ Đà Lạt thì đổi ý, quyết định đi bộ.

IMG_6141

Tranh thủ qua quảng trường mua một cái bánh tráng nướng để ăn sáng, xong rồi vừa ăn vừa đi bộ tà tà dọc theo hồ Xuân Hương đến đường Phan Bội Châu, để đi một chiếc workshop mà mình tình cờ tìm thấy trên facebook trước đó hai ngày.

IMG_6148

IMG_6147

Sáng chủ nhật Đà Lạt vẫn đông không ngờ, xe cộ tấp nập, không biết xe đi hay xe về, nhưng mỗi lần thấy một chiếc xe máy leo lề là bắt đầu nhớ Sài Gòn như nhớ chồng.IMG_6143

Leo lên dốc Lê Thị Hồng Gấm mà mệt ơi là mệt, tính ra cũng chừa tội vác 7kg trên vai mà mơ mộng đi bộ ‘ngắm cảnh’. Cơ mà đến nơi làm workshop thì vẫn còn sớm quá, thế là đi bộ ngược lại quán sữa đậu nành bên kia đường để ngồi đợi. Sữa đậu nành và bánh mì xíu mại cay không phải món hiếm hoi gì, nhưng ăn ở Đà Lạt khác hẳn. Làm như món nào ở Đà Lạt cũng vậy chứ không riêng hai thứ này.

IMG_6146IMG_6145

Cái workshop mình tham gia là của Xưởng xà bông Thanh Xuân, thuộc Nhà của Thời Thanh Xuân tổ chức. Bản thân mô hình của Nhà đã rất có ý nghĩa, cách hoạt động cũng rất chỉn chu, nên mình hy vọng về workshop này cũng nhiều.

IMG_6140IMG_6107

Và đáng vô cùng. Một buổi sáng Đà Lạt đón mình hết sức nhẹ nhàng, quên đi chuyện giao thông thì thời tiết đẹp, đồ ăn ngon, con người cũng dễ thương. Từ chị hướng dẫn, đến các anh chị staff trong xưởng, và cả anh chị em làm chung workshop, mọi người đều rất dễ thương, cởi mở và thiện lành. Xà bông xinh xắn, không gian ấm áp, nhưng nói chung mình vẫn sẽ quay lại vì những con người ở đây.

IMG_6138

Sau một buổi workshop ấm áp thì vẫn chưa đến giờ check in khách sạn, thế là phải kiếm một quán vào ngồi đồng. The Married Beans là một quán specialty coffee trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quán be bé, xinh xinh, với nhân viên dễ thương, thân thiện. Cà phê ở đây thật sự ‘special’, với hạt cà phê do quán tự cung cấp. À nói vậy chứ trưa đó mình gọi một ly trà gừng, trà cũng thơm, nhưng cà phê đáng thử hơn.

IMG_6123

Đáng ra là định đi kiếm bánh ướt lòng gà ăn trưa, để đến giờ thì ù qua check in khách sạn luôn. Nhưng sao đó, chắc vì thèm, mà đổi ý qua Nhà Chung ăn bánh căn. Bánh căn thì thật ra mình thích quán nhỏ ở 94 Trương Công Định (dưới dốc Sông Lô) hơn, nhưng đợi đến quán bán thì chắc cũng đói meo râu.

IMG_6144

Lần này lên Đà Lạt ở Holo homestay, một homestay nho nhỏ dưới một con hẻm dốc đường Nguyễn Văn Trỗi. Lần trước đi bộ dọc con đường này đã tự nhủ lần sau phải kiếm chỗ ở trên đường này, gần chợ, trung tâm, nhưng không quá lớn và ồn ào. Cơ mà lần đó nhìn xuống mấy con dốc có hơi rén (vì gần như thẳng đứng), ấy vậy mà lại vận đúng vào lần này.

IMG_6222

Lúc nhận phòng đã để ý rằng trời tối dần, định bụng lên nghỉ đến khi mưa xong thì ra ngoài. Năm ngoái mưa cũng tầm 1 giờ 2 giờ, đến 5 giờ 6 giờ là ngưng. Không ngờ trời nhất quyết không mưa. Thôi thì đi kiếm bánh tráng nướng với kem bơ ăn cho đỡ cơn nhớ Đà Lạt.

IMG_6135

Sài Gòn cũng có bánh tráng nướng, nhưng không thể nào có cái bánh tráng nướng được nướng khi mình đang ngồi thu lu bên lò để sưởi như thế này. Làm ngay hai cái bánh tráng, xong rồi ghé Thanh Thảo mua ly kem bơ béo ngậy mang về – đủ ấm êm.

Ngày 2.

Một trong những cảm giác tuyệt nhất chính là sáng thức dậy được cuộn mình lẫn lộn trong chăn và cái lạnh ở Đà Lạt. Cơ mà bởi vậy nên nằm lười, lỡ mất một chầu bánh căn Tăng Bạt Hổ. Không sao, ghé qua Tiệm bánh Cối xay gió làm ổ bánh mì bù trừ.IMG_6220

Tiệm bánh luôn đông người, nhưng hầu như là người ở dưới check in và mua bánh mang đi, chứ cực ít người lên lầu. Cũng hơi lạ, vì lầu trên của tiệm bánh nhìn vintage không thua quán xá nào, chưa kể yên tĩnh hơn nhiều, view nhìn ra khu Hòa Bình cũng rất chill.

IMG_6198

Ăn xong thì vốn định đi uống cà phê Bà Năm, nhưng mà siêu đông hic. Thật ra cả ba ngày ở đây thì quán đông cả ba ngày, đến khi về mới biết quán đang hot vì mv của Đen, chứ năm ngoái mình đi cũng không đông đến mức này. Thế là đổi kế hoạch, vác sách đi một quán khác ngồi đọc.

IMG_6201

The Sparrow là một quán nhỏ trên đường Hải Thượng, sau lưng bệnh viện Lâm Đồng thì phải. Tự nhiên tình cờ nghĩ đến, thì đi thôi chứ cũng không nghĩ gì nhiều, cơ mà cold brew ở đây chắc là một trong những chỗ vừa ý mình nhất. Vị cà phê hơi nhạt, nhưng cộng với mùi cam nhẹ nhàng rất hợp, đặc biệt hợp cho buổi sáng trong lành nhẹ nhàng thế này. Quán nhỏ xinh thôi, có mấy em cún và mèo, dễ cưng lắm. Nhạc cũng hay, quán hợp với một buổi sáng ngồi uống cà phê, chill và đọc sách trong không gian yên tĩnh.

IMG_6199

Lần trước ra đây mình có ăn nem nướng Bà Hùng, nhưng không ấn tượng gì lắm, còn lần này vào chợ ăn nem nướng Hạnh Tâm. Thật sự vật lộn giữa những ki ốt san sát nhau để tìm khu ăn uống cũng là một vấn đề. Mà mọi người lên đây ăn cũng không đông lắm, đa phần là ăn nem nướng. Nem nướng của cô nói chung là ngon, miếng nem dai, dày, thơm, rau với nước chấm cũng bình thường, nhưng chắc là mình sẽ ghé lại lần hai (ít nhất là trước khi tìm được quán ngon hơn). Bánh xèo nhìn cũng có vẻ ngon ngon, giòn giòn. Mà vì nem to nên phần một người ăn cũng no lắm ý, căng bụng, dẫu sức ăn mình cũng mạnh.

IMG_6204IMG_6203IMG_6217

Trưa đó định ghé Windmills gần chợ để ngồi đọc nốt cuốn sách, nhưng run rủi sao đó lại nổi hứng đi Tiệm cà phê tháng ba. Mình từng ghé tiệm một lần lúc tiệm còn ở Sài Gòn. Đến khi chính thức lên Sài Gòn ở thì tiệm đã bay lên Đà Lạt.

IMG_6214

IMG_6207

Hồi đó tiệm nằm trên một căn gác giữa Sài Gòn đông đúc, giờ tiệm đã yên vị một góc tĩnh lặng ở Đà Lạt. Không chỉ vì tình riêng với tiệm, mà bản thân tiệm cũng đã đáng đi rồi. Cà phê ngon, nhân viên thân thiện, view đẹp, nhạc cổ điển rất hay, và hơn cả là hầu như ai ghé quán đều tự động nhỏ tiếng, không dành phá không khí yên lành ở đây.

IMG_6212IMG_6211IMG_6208IMG_6206

Tối đó lại đi bộ xuống chợ chơi, ghé bún riêu cô Lan ăn. Một tô bún thường không có gì nhiều ngoài riêu và miếng huyết nho nhỏ, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng cho một buổi chiều. À mà quán cô đông lắm, dù cô làm nhanh, nhưng vẫn nên ghé trước 5 giờ.

IMG_6216

Ăn xong thì xuống chợ lượn vài vòng ngắm người, mua ly sữa đậu nành nóng vừa cầm vừa thổi. Chợ tối thứ hai vẫn đông, nhưng bớt xô bồ hơn cuối tuần.

IMG_6215

Nói chứ, Đà Lạt vẫn mưa, chỉ là hai đêm đó toàn đợi mình về đến khách sạn mới mưa. Bởi, thương tới đâu cho hết.

IMG_6197

Cùng trải qua bình mình, cùng trải qua hoàng hôn. Bên nhau những ngày nắng, cũng bên nhau những ngày mưa.

Ngày 3.

Tối hôm trước ngủ không được, nên sáng này dậy muộn. Thường thì đêm cuối ở đâu mình cũng đều không ngủ được, kiểu như không muốn xa. Thôi thì cũng ngày cuối, lại gom đồ trả phòng, đi dạo một vòng khu Hòa Bình ngắm người Đà Lạt, xong rồi về Goute Coffee cũng trên đường Nguyễn Văn Trỗi đợi xe rước.

IMG_6225

Cũng như những quán đinh trong lòng mình, quán yên tĩnh, nhạc Việt êm ái, nhân viên nhẹ nhàng, lúc nào cũng cười tươi, lịch sự. Quán có view cũng xinh xắn lắm, bánh ngon, socola nóng cũng ngon mà không ngọt quá. À đặc biệt trà ở đây thơm lắm, mà quên mất hỏi tên.

IMG_6228

Lần này là lần đầu mình đi xe khách ban ngày. Trước cũng lên Đà Lạt bằng xe mấy lần, nhưng toàn tờ mờ sáng đi, chặp tối mới về, không thì máy bay, chứ chưa bao giờ đi xe chiều để ngắm cảnh. Và đáng, đáng vô cùng. Đùa chứ, mỗi lần lên Tây Nguyên về là mỗi lần cảm thấy bản thân bị nơi đây bỏ bùa, làm cho quyến luyến muốn lên hoài. Sớm thôi, hy vọng là sớm thôi.

IMG_6264IMG_6240

Một chiếc Đà Lạt một mình, đầu tiên.

Tháng tư là tháng hoa đào nở rộ

Hoa đào nào mà lại nở vào tháng tư?

Hoa đào của em :>

Còn khoảng hai tuần nữa là đến ngày đầu tiên em gặp anh, còn khoảng ba tuần nữa thì là ngày đầu tiên em chính thức thích anh. Yêu đơn phương là giống như viên kẹo quế em hay ăn, vừa ngọt vừa cay, dù yêu anh thì cay nhiều hơn là ngọt.

Em không nhớ đã đọc trong cuốn sách nào của Ploy, rằng khi yêu, mỗi sáng thức dậy em đều thấy mình đẹp hơn một chút. Ai nói yêu đơn phương không giống yêu thường? Yêu đơn phương đâu hề kém điên cuồng, chỉ là điên cuồng từ một phía thôi. Mỗi ngày anh ạ, mỗi-ngày, khi em còn yêu anh, đều là mỗi ngày thấy bản thân mình thật đáng yêu, thấy anh thật đáng ghét, dù vẫn yêu. Mỗi ngày lúc ấy còn đều đong đầy hình ảnh của anh, sáng dậy là nghĩ ngay đến anh, đi học cũng anh, đi làm cũng anh, ăn cũng anh, ngủ cũng anh. Lúc ấy anh hắt xì chắc cũng nhiều.

Tháng tư năm ngoái thật đẹp. Lần đầu tiên em lại có cảm xúc ấy sau 5 năm. Tình đầu với em là một chấp niệm khó quên. Em cũng nói rồi, em luôn yêu tình đầu của mình, dù cho em đã yêu người khác (anh đó, là anh đó), dù anh ấy cũng qua mấy mối tình rồi, dù sau này em sẽ gặp tình yêu lớn nhất, sâu đậm nhất, cưới chồng sinh con, thì em vẫn yêu tình đầu của mình. Cuối cùng không hiểu sao lại phải lòng anh.

Cũng không hẳn là không hiểu sao, biết chứ. Em thích anh là do em nhẹ dạ. Ai quan tâm là cảm động liền. Em còn thích vai anh rộng, nụ cười anh tươi, mắt anh nhìn em trong 0.5 giây. Em còn thích anh yêu thương gia đình, thích anh biết cách quan tâm người khác, thích anh bắt chuyện với em, gọi tên em, gọi “em”.

Lúc đó em vẫn cứ thích anh, dù biết chúng mình không đi tới đâu. Vì nhiều chuyện. Nhưng dẫu có buồn thì em vẫn nhấm nháp nỗi buồn đó thật dịu dàng, vì em thích anh nên có buồn thì âu cũng là một phần của tình đơn phương. Em ngậm viên kẹo quế ấy, hết viên này đến viên khác, ngậm đến khi rát hết cả họng vẫn thấy yêu đời.

Nhưng tháng tư qua đi, tháng năm và tháng sáu năm ấy là thời điểm em đau lòng nhất. Em còn nhớ những hình ảnh về anh lúc ấy không chỉ tràn đầy trong tim em, mà còn cào cấu đau hết cả lòng. Em còn nhớ những lần trông đợi gặp anh, nhưng anh luôn lướt ngang. Em nhớ những lần khóc hết nức nở lúc 2h đêm, vì nhớ anh không chịu nổi, vì đau lòng, sao anh không thích em? Mà sao em lại thích anh cơ chứ? Sao giữa bao nhiêu người em lại thích mình anh? Em còn nhớ, em đau lòng thế nào.

Tháng bảy tháng tám, em cố gắng chữa lành bản thân. Em sẽ không yêu anh nữa. Em sẽ không yêu anh nữa. Em sẽ không yêu anh nữa. Em sẽ. Không. Yêu anh.

Thật tình lúc đó em vẫn yêu anh nhiều, chỉ là em nén nó lại. Phải chi em nén nó kỹ càng hơn, chặt chẽ hơn, để khi anh trở lại vào tháng chín, nó không bung ra tràn ngập tim em như vậy. Nỗ lực hai tháng trời đau lòng, thêm hai tháng trời chữa lành, bị anh nhắn một cái tin chúc ngủ ngon cái phá nát. Nát tươm.

Nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, chớ có sai. Mà em đau lòng đến độ đã thất vọng. Anh không biết đâu, với anh em vẫn là cô em hình như có cảm tình với anh, chứ nào biết em thất vọng ra sao. Cũng nào biết, “thất vọng” chính là bờ vực cuối cùng để em buông bỏ một mối quan hệ.

Em còn tưởng mình không thể quên anh, nhưng lần đó gặp anh trong thang máy, em bình tĩnh đến lạ. Khi em biết anh đã có người mới, em cũng bình thản. Chính em cũng không ngờ mình dứt khoát với anh được. Thôi, ngờ được hay không thì nó cũng vậy rồi.

Tháng tư năm nay đến rồi anh ạ. Hình như em lại thích một người khác rồi. Hoa đào lại nở, dù e là không nở rộ như năm ấy. Cậu ấy rất tốt, tốt như anh vậy, cơ mà cũng đào hoa như anh. Em không thích cậu ấy một cách bất ngờ, điên cuồng như thích anh. Em cũng không biết tình cảm mới này kéo dài đến bao giờ, có khi chỉ là cảm xúc nhất thời như nhiều lần khác, nhưng đậm hơn một ít, ít thôi.

Nhưng mấy ngày nay, em lại sống với cảm giác đó anh ạ. Cảm giác mỗi ngày thức dậy đều thấy mình xinh đẹp hơn ấy, hạnh phúc hơn nữa. Cậu ấy thật tốt, dù vẫn là đơn phương, nhưng không làm em cay đến rát lưỡi như anh. Cái cảm giác hoa nở trong lòng này thật dễ chịu, nên dù có mệt đến đâu, mỗi ngày em đều thấy cả người mình được mây trôi nâng niu. Không biết em có đến với cậu ấy không, không biết em có đau lòng như với anh không, em cứ tận hưởng đã.

cỏ xanh

Ngả đầu vào đây, nơi tim em từng ấm

Đưa tay giữ quả đất xoay vòng

Đặt mình xuống thềm cỏ ngát xanh

Tìm lại một thời anh đã yêu em

Đến gần em đi, xin đừng ngần ngại

Đứng cạnh nhau, dưới trời mưa tuôn

Khi trăng lên, hãy nghĩ về em

Như chuyến tàu vội lướt ngang qua đời

Hãy quên đi

Những khóm khế sữa và mâm xôi ngày ấy

Và ngân nga khúc “Didn’t he ramble”

Ký ức về em như bong bóng xà phòng

Nó vẫn hằn lửng lơ nơi tiềm thức

Chúa lấy mất những vì sao

Và quăng bỏ

Biết bao giờ hoa nở lại hỡi chim ơi

Chẳng thể nào em thoát khỏi được anh

Khi trong em, anh đã là gốc rễ

Xin anh đừng nói nên lời từ biệt

Nói em nghe, trời biếc xanh thế nào

Lỡ mai trời có sập, nghe em

Ta sẽ cùng nhau đi tìm chim nhại

Ngả đầu vào đây, nơi tim em từng ấm

Đưa tay giữ quả đất xoay vòng

Ngả mình xuống thềm cỏ ngát xanh

Tìm lại một thời anh đã yêu em

Lay your head where my heart used to be
Hold the earth above me
Lay down in the green grass
Remember when you loved me

Come closer don’t be shy
Stand beneath a rainy sky
The moon is over the rise
Think of me as a train goes by

Clear the thistles and brambles
Whistle ‘Didn’t He Ramble’
Now there’s a bubble of me
And it’s floating in thee

Stand in the shade of me
Things are now made of me
The weather vane will say
It smells like rain today

God took the stars and he tossed them
Can’t tell the birds from the blossoms
You’ll never be free of me
He’ll make a tree from me

Don’t say good bye to me
Describe the sky to me
And if the sky falls, mark my words
We’ll catch mocking birds

Lay your head where my heart used to be
Hold the earth above me
Lay down in the green grass
Remember when you loved me
Remember when you loved me
Remember when you loved me

i wish you love

I wish you bluebirds in the spring
To give your heart a song to sing
And then a kiss, but more than this
I wish you love
And in July a lemonade
To cool you in some leafy glade
I wish you health, and more than wealth,
I wish you love
My breaking heart and I agree
That you and I could never be
So, with my best, my very best
I set you free
I wish you shelter from the storm
A cozy fire to keep you warm
But most of all, when snowflakes fall
I wish you love
Khi đông qua đi
Khi xuân tới quanh

Mong anh tìm được

Một chú chim xanh
Mong tim anh được
Lần nữa rộn ràng
Thêm một nụ hôn
Nhưng không chỉ vậy
Mong anh sẽ yêu
Trưa hè tháng bảy
Một ly đá chanh
Hạ nhiệt cho anh
Nơi rừng đầy lá
Em mong anh khỏe
Nhưng không chỉ vậy
Hơn cả sang giàu
Mong anh sẽ yêu
Bằng cả tim đau
Em hiểu rằng ta
Chẳng thuộc về nhau
Nên tận lòng em
Tận đáy lòng em
Trả anh tự do
Mong anh sớm tìm
Được nơi trú bão
Một nơi ấm êm
Một nơi ấm lòng
Nhưng trên tất thảy
Khi bông tuyết rơi
Mong anh sẽ yêu.

một con đường dẫn đến rất nhiều con đường

Một trong những sở thích lúc buồn chán của em là đi lang thang.

Kiểu như là, sau một buổi sáng học hành buồn chán, em đi học về và không xuống xe bus tại nơi thường lệ. Để xe chạy tới đâu thì tới, đủ rồi thì về.

Kiểu như là, sau một khoảng thời gian lướt facebook buồn chán, em tình cờ like được một page khá hay ho. Rồi lại nhờ recommendation, em lại tìm ra những trang khác, rồi từ những trang khác đến những trang khác nữa. Từ blog cá nhân với những dòng status rất “chạm”, tới những trang chia sẻ nhạc em chưa nghe bao giờ, tới những cửa hàng bán những vật xinh đẹp, tới những trang blog ẩm thực, du lịch xinh đẹp mà trước giờ em chưa hề biết, chưa ai hề biết.

Kiểu như là, sau khi đọc sạch trang facebook, em click vào link wordpress của blog nọ, lại đọc hết một lượt. Cuối mỗi blog lại có vài lượt like, em lại tìm đến những người có chăng cùng suy nghĩ. Từ một trang đến một trang khác. Có những blog thật ít người biết đến, nhưng thật đẹp, thật trân quý.

Vậy là từ một cái like trên facebook, đến những trang blog thật đẹp.

Thật ra chắc em cũng rảnh khi thức cả đêm chạy vòng vòng trên mạng thế này. Nhưng em thích như vậy, như kiểu em đi lên một chuyến xe bus mà không dò lộ trình, như kiểu em ồ à khi đi anh chú chạy grab “chặt” vào một con hẻm hẹp. À mà hẻm Sài Gòn là một câu chuyện khác, một câu chuyện khó kể.

Life update + future plan #1

Cuối tháng 11, đầu tháng 12. Trời bão 😦

Bão rồi cũng qua thôi, thật ra bão ở SG cũng không tới nỗi thiên tai, nhưng mà dành cả ngày chủ nhật ở nhà trú mưa vầy cũng hơi xuống tâm trạng. Rồi thêm cả chuyện học phí, làm cô Châu lười chả muốn học nữa.

Công việc bên truyền thông đã tạm xong, cô Châu đã có khoảng 1 tuần thư giãn. Bây giờ là lúc cô nên trở lại với những dự định khác của mình.

+ Công việc: Hoàn thành hết deadline cho oppa. Tháng vừa qua trễ nải công việc quá nhiều. Trước mắt là phải giải quyết hết deadline trong tuần sau, ít nhất là trước thứ 6 tuần sau. Mà lâu quá không viết, cô Châu cũng hơi sợ mình sờn tay. Bên cạnh đó cũng nên tìm hiểu về chuyện thực tập. Cố lên!

+ Học hành: Tháng sau là thi rồi, ngắn gọn là cô Châu muốn qua môn.

+ Các mối quan hệ: Hangout với bạn bè để hâm nóng iu thưn. Mua quà sinh nhật cho anh hai và mẹ.

+ Bản thân: Bắt đầu tự học tiếng Pháp. Sẽ chậm, nhưng mà giờ làm cũng chưa trễ. Tháng này đã tiết kiệm tiền shopping lung tung, tháng sau phải tự giác giảm tiền ăn lại. Với cả tháng sau có thời gian hơn, hãy quan tâm bản thân nhiều hơn chút nè.

Coopmart Đinh Tiên Hoàng đóng cửa

Ngày 12/10/2018 em hay tin ngày 20/10/2018, Coopmart Đinh Tiên Hoàng đóng cửa.

Em đi Coopmart được khoảng vài lần, thật ra là ít lần. Ít lần khi em còn nhỏ, theo mẹ đưa anh hai lên Sài Gòn thi đại học. Những đêm đi bộ từ khách sạn sang cái siêu thị to bự, sang trọng, sạch sẽ, đông người chộn rộn. Mua một hộp cơm gà rô ti, một  cái bánh Paparoti nóng hổi, thơm lừng mùi bơ, mùi cà phê. Vì sao em yêu thương Sài Gòn là một câu chuyện dài để kể, nhưng chắc cũng có một mảnh ký ức này.

Gần năm trước, em lên Sài Gòn. Được quăng ra ở nhà trọ riêng một mình. Thường người ta sẽ lâm vào hoàn cảnh con nhớ nhà, mẹ nhớ con. Nhưng không biết vì em quen Sài Gòn quá, hay quen ở một mình quá mà mọi chuyện hóa bình thường. Rồi em cũng đi đi về về, tự đi học, tự dọn dẹp, tự nấu ăn, tự đi chợ. Coopmart Đinh Tiên Hoàng khi em lớn bỗng hóa bé đi nhiều thật nhiều, và cũng cũ đi rất nhiều. So sánh với các mall, các siêu thị đã có và sắp có ở Sài Gòn, nó chẳng hơn cái gì, về độ đẹp, độ hoành tráng hay sang trọng. Nhưng mà nó cũng gần gũi vô cùng.

Rồi hôm nay em nghe tin nó đóng cửa. Nói là sắp đóng cửa, chứ bây giờ đã dọn hết đi rồi. Kết quả là, em còn chẳng kịp nói lời tạm biệt.

Mà cũng không phải lần đầu tiên em phải từ bỏ một nơi nào đó. Kiểu đã lỡ rời bỏ, ngoảnh lại mới biết mình còn chẳng gật đầu chào. Mà có chào thì sao, cũng phải xa rời.

Từ vật đến người, cái gì cũng phải biến chuyển, không có gì ở với em dài lâu. Nhưng thật sự mỗi lần như vậy, em như dứt bỏ một phần trong lòng.

Anh không thương em cũng được, nhưng anh đừng biến mất.

BBW Bonfire Bash – Bánh nướng

Bonfire Bash is…

Bonfire Bash đã làm mình yêu thương từ cái nhìn đầu tiên – mà thiệt ra cũng là cách mình đã yêu thương những em body mist trước. Thật ra trong dòng 4 chai thì chai Autumn Nights nhìn xinh nhất, xanh baby blue, nhưng mà dự cảm mùi này không ấm, không “thu” bằng nên không ưng lắm. Cuối cùng là cũng rước Bonfire Bash về, và thích y như mong đợi.

Về cơ bản thì, bạn C vốn thích mùi vanilla, nhưng ghét mùi “đường” (kiểu Pink Chiffon), nên bạn đã rất cưng Amber & Argan, vì mùi vanilla của ẻm rất dịu dàng, đẹp, sang, mà không chảnh. Bonfire Bash không có list vanilla vào nốt hương, chỉ có marshmallow cháy là khá tương tự. Về mùi gỗ cháy và mùi áo ấm thì bạn chịu.

IMG_3993

Mà theo kinh nghiệm đu bám BBW thì đừng tin vào các thể loại nốt hương hãng nói. Bonfire Bash với bạn là mùi bánh nướng. Thật sự bánh nướng. kiểu bánh bông lan hay bánh ga tô gì đó, thơm vani, thơm bơ. Lúc xịt phát đầu tiên thì trong đầu bạn đã bật ra đúng một từ “ngon”. Là mùi đúng kiểu cozy, dùng cho mùa thu, mùa đông hay chuyển mùa đều tuyệt.

Bạn nhớ hồi đó đọc đâu đó mà ví gái đẹp có làn da bánh mật, thân hình mềm mại, là “ngon như bánh nướng”. Không biết cô gái ngon như bánh nướng có mùi như bánh nướng honggg.

…delicious!