Nha Trang, thương nhớ 5 năm.

Nói về nơi em thương yêu, Nha Trang xứng đáng được nhắc đến đầu tiên.

Nha Trang không phải nơi em đến đầu tiên, không phải nơi em yêu sâu sắc, nhưng là lần đầu tiên em biết yêu một nơi là thế nào.

Để em kể anh nghe, tình yêu của em với Nha Trang trắc trở thế nào.

Lần đầu, năm 2007.

Lần đầu tiên em đến Nha Trang, du lịch, lần đầu tiên em gặp “suýt tình đầu”. Ừa, suýt thôi chứ may là chưa phải. Gọi ảnh là Mr.0 nha. Mr.0 đẹp trai, à cũng không đẹp trai lắm, nhưng cao, ưa nhìn, mặt lạnh lùng, học giỏi, ít nói nhẹ nhàng, nói chung là đặc sắc hơn đám con trai em biết bấy giờ nhiều.

Lại nói về Nha Trang, thật ra em cũng chẳng còn nhớ mấy về Nha Trang lúc bấy giờ nữa. Biển đẹp, nhưng ấn tượng về biển Phan Thiết quá lớn. Rồi các địa điểm du lịch, hm, cũng khá thủ tục với một con bé 8 tuổi. Tất cả những gì em nhớ là buổi tối hôm đó, mẹ đi họp lớp, con bé không muốn đi tiệc người lớn nên đánh lẻ, đi dạo biển đêm với Mr.0 (và mẹ ảnh, dĩ nhiên).

Biển đêm Nha Trang, không hiểu sao, đẹp cực kỳ, anh à, đẹp cực. Có lẽ bản tính em vốn thích những thứ lung linh, xa hoa, hoành tráng, nên bờ biển một bên là làn sóng biển vỗ lung linh ánh đèn, một bên là xe cộ, người bộ hành, quán xá khách sạn lên đèn tấp nập. Thật choáng ngợp, thật đẹp. Hơn nữa kế bên còn có người-sắp-thương. Dù chẳng còn bên nhau nhưng cũng cảm ơn ảnh thiệt nhiều, cảnh đẹp hơn khi có người đẹp kế bên, điều này luôn đúng về sau này.

Em còn ở Nha Trang một đêm nữa, nhưng không được đi dạo biển cùng Mr.0 mà phải đi ăn tiệc với mẹ và bạn đại học của mẹ. Con bé C hồi đó buồn vô cùng, ngồi quay mặt mắt rưng rưng bất mãn đến khi món bồ câu quay được bưng ra. Sự việc không vui vẻ (lẫn đẹp mặt) này tưởng chừng chấm dứt mối tình đầu (xém thành) lại chính thức dẫn đến tình cảm giữa em và Nha Trang.

À, ý em là sự việc họp-lớp ý. BIG. DEAL.

Lần thứ hai. Mùa hè năm 2008.

Chưa đến một năm, em lại trở lại Nha Trang. Bữa tiệc hôm đó dẫn đến một quyết định thế kỷ của lớp mẹ – 5 năm họp lớp một lần, tại Nha Trang. Đồng nghĩa với việc 5 năm, em sẽ trở lại Nha Trang một lần.

Em, vốn chẳng thích tiệc tùng đông người, nhưng lại mê đi. À mà thật ra ký ức của con bé 9 tuổi cũng không hơn con bé 8 tuổi là mấy, nhưng cũng khá đẹp. Đó là lần đầu tiên em biết đến những cô chú bạn mẹ, những con người em thật sự trân trọng đến tận bây giờ. Cũng là lúc em nhận ra, em thích có nhiều bạn thế nào.

IMG_3490

Trường của mẹ, xinh xắn.

À thôi không lạc đề huhu. Nha Trang lúc đó lại đẹp vì những con người ấy. Em nhớ hết những kỷ niệm, toàn là những kỷ niệm rất bình thường nhưng rất đẹp. Cái đêm đi ăn tiệc, đi karaoke với mọi người thật vui. Em lại yêu Nha Trang thêm một chút.

Cái hôm rời đi, em thật sự buồn, thật sự nhớ Nha Trang. Em nhớ trong xe phát bài Khúc Thụy Du, trời ơi nó buồn kinh khủng. Em ước gì 5 năm trôi nhanh, em lại được trở lại Nha Trang.

Lần thứ ba. Mùa hè năm 2013.

Lại đến một lần họp nữa. Lần trước con bé mới 9 tuổi, lần này đã 14, đã bắt đầu có suy nghĩ nhiều hơn. Lần này cũng khác, lần này đi đầy-đủ-gia-đình. Mà thôi, không nói vụ này.

Trở lại Nha Trang, lại gặp những con người đã làm nên một “lần thứ hai” đẹp đẽ, tuyệt thật sự. Nha Trang lúc đó còn là tối ngồi cà phê với mọi người (dù cà phê sữa dở thật sự dở), là hừng đông dậy sớm đi tắm biển.

IMG_3437

Biển nè.

À, không chỉ buổi đêm, hừng đông ở Nha Trang cũng rất tuyệt. Bãi biển buổi sáng đông người, náo nhiệt nhưng không ồn ào. Em luôn thích ngắm hoàng hôn hơn bình minh, nhưng bình minh trên biển không tồi chút nào. Không khí sáng sớm, ánh mặt trời, gió nhẹ, mùi muối biển cũng đủ tạo nên một buổi sáng đáng thức dậy. À, còn tô bún bò cay trong hẻm nữa.

Chỉ tiếc là em không còn khả năng thưởng thức việc dậy sớm nữa rồi haha.

Tính ra cũng vui, mọi thứ cũng như em nghĩ.

IMG_3461

Trường mẹ có view biển nè.

Nhưng mà vầy, lần này trở lại Nha Trang, không hiểu sao em lại thấy hối tiếc trong lòng. Chỉ là một chút hối tiếc không rõ ràng, cũng không hiểu tại sao. Chỉ biết cái đêm rời Nha Trang, tự nhiên em thấy mất mát vô cùng.

Lần thứ tư. Thứ 6 ngày 13 tháng 7 năm 2018.

Đúng, 5 ngày trước, em đang có mặt tại Nha Trang, họp lớp mẹ lần 3. Tính ra thì không phải lần thứ 4 em đến Nha Trang, trong 5 năm qua em có trở lại đây một vài lần, nhưng không ở lâu quá 1 ngày. Em lúc này đã 19, là em của hiện tại.

IMG_5360

Em.

Nha Trang của em 5 năm sau đã lớn hơn rất nhiều, đã “du lịch” hơn cực nhiều. Em không buồn hay ghét gì chuyện đó lắm, ừa, tại em là đứa thích lung linh phù phiếm, nên ánh đèn từ các tòa nhà, khách sạn, nhà hàng, cafe, bar bủng làm em rất hài lòng. Yeah, chính xác là hài lòng. Đêm Nha Trang của em đây chứ, cái lung linh em yêu 10 năm trước đây chứ.

Thế giới quan của em 19 tuổi khác với em 9 hay 14 tuổi.  Nha Trang bây giờ đẹp hay không là do em cảm nhận, ít do người khác ảnh hưởng. Mà đẹp thiệt. Vẫn nắng vàng, biển xanh và làn gió mang hơi biển.

IMG_0296

Lại là em.

Nếu anh muốn yêu một nơi nào đó, hãy đi bộ, vào ban đêm, ban ngày cũng được, nhưng với Nha Trang (và vài nơi nữa) hãy tận hưởng đời sống về đêm. À, chỉ nếu như anh là người thích lung linh ồn ào như em thôi.

Đêm Nha Trang lần này trong em là con đường đi bộ từ khách sạn đến chợ đêm, rồi từ chợ đêm vòng về khách sạn, là những con đường nhỏ, yên tĩnh, là con đường Trần Phú nay đã trổ mã, lung linh hơn nhiều. Buổi chiều tối cuối cùng ở Nha Trang, vừa tắm biển vừa nhìn thành phố lên đèn, em bỗng nhớ lại đêm cuối của 5 năm trước. Rồi em bỗng biết em tiếc điều gì. Lần đó em đi mà chưa hưởng thụ Nha Trang đúng nghĩa, chưa đến với Nha Trang về đêm. Tự nhiên thích người ta vì xinh đẹp lung linh, mà chia tay lại nhạt nhẽo. Không, xứng đáng một cuộc chia tay lung linh.

Nói chứ, lần này đi cũng buồn. chớp mắt đã 10 năm, đã qua một thập kỷ, từ con bé 9 tuổi học tiểu học đến em 19 tuổi, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Rồi sao nữa? Rồi 5 năm sau ra sao? Em có còn được trông đợi cuộc họp? Hay em ra sao? Chớp mắt thời gian trôi như bay. Em thì luôn luôn, ghét nhất là sự chia ly, rồi sẽ tệ cỡ nào nhỉ.

IMG_3481

Mẹ và các bạn.

Trên chuyến xe về từ Nha Trang hôm qua, em suy nghĩ thật nhiều, Nha Trang là nơi em yêu vì con người, vì sự tụ họp. Mà tiệc nào không tàn, mà em lại không muốn buông.

Nghỉ hoài mệt đầu, em ngủ hồi nào không hay.

Que sera, sera. Tự an ủi lòng, sẽ nhớ mãi.

Hoặc, sẽ tiếp tục chờ 5 năm.

IMG_3533

Nhà truyền thống, xinh và trông như nhà thờ.

IMG_3536

Hoa trước cửa khách sạn.

IMG_3486

Hoa ở trường.

IMG_3422

Lạc đề hihi nhưng mà ngonnn

.

.

.

.

Lại nói về Mr.0, để uổng công ảnh cameo có một xíu. Tính ra Nha Trang cũng giống ảnh lắm, đẹp thì không đẹp xuất sắc, huống hồ càng ngày càng “đại trà”. Nhưng những gì em nhớ về, vẫn là những ký ức đẹp nhất. Luôn luôn.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s