Với The Beatles – Haruki Murakami

Dịch bởi Châu

Điều làm tôi cảm thấy lạ lùng khi lớn lên không phải là chuyện già đi. Không phải việc một tôi tràn đầy sức trẻ trong quá khứ, dù tôi không kịp nhận ra, đã già. Thứ khiến tôi bất ngờ nhất, hơn thế, chính là cách những người cùng thời với tôi cũng đã già đi, cách những cô nàng xinh xắn hoạt bát khi xưa tôi quen biết giờ đã đến tuổi con cháu đầy đàn. Có chút bối rối – và cả buồn. Mặc dù tôi còn chẳng thèm rầu rĩ trước thực tế rằng tuổi tác mình chẳng cách họ là bao.

Tôi nghĩ, điều làm tôi thấy buồn khi những cô gái tôi biết đang già đi là nó khiến tôi phải thừa nhận rằng, một lần nữa, giấc mộng thanh xuân của tôi đã ra đi mãi mãi. Cái chết của ước mơ, bằng một cách nào đó, còn buồn hơn sự ra đi của một vật sống.

Có một cô gái – ý tôi là một người đàn bà, nhưng lúc trước là thế – tôi nhớ rất kỹ. Dù tôi còn không biết tên nàng. Và, đương nhiên, tôi cũng chẳng biết cô ấy ở đâu, đang làm gì hiện tại. Những gì tôi biết về nàng chỉ là nàng học cùng trường trung học, và cùng niên khóa với tôi (vì phù hiệu trên áo chúng tôi cùng màu), và nàng rất hâm mộ The Beatles.

Đó là vào năm 1964, đỉnh cao của làn sóng Beatlemania. Trời đang chớm vào thu. Học kỳ mới thì vừa bắt đầu và mọi thứ đang dần vào khuôn khổ. Lúc đó, cô ấy đang vội vã chạy dọc theo dãy hành lang dài và khuất của tòa nhà học cũ, váy cô bay phấp phới theo. Tôi là người duy nhất ở đấy. Nàng ghì chặt một chiếc đĩa than vào ngực, như thể đó phải là thứ gì nàng trân quý lắm. Chiếc đĩa mang tựa “Với The Beatles”. Bìa đĩa là ảnh đen trắng của bốn mẩu The Beatles, phân nửa chìm trong bóng tối. Vì vài lý do nào đó, tôi cũng không rõ, mà tôi nhớ rõ rằng đó là bản gốc, bản Anh, chứ không phải là một phiên bản nào khác ở Mỹ hay ở Nhật.

Nàng là một cô gái đẹp. Ít nhất, với tôi, nàng rất lộng lẫy. Nàng không cao, nhưng có mái tóc đen rất dài, đôi chân mảnh khảnh, và một mùi hương đáng yêu. (Tôi cũng không chắc điều này có thật hay không. Có thể nàng chẳng tỏa ra mùi hương nào cả. Nhưng đó là những gì tôi nhớ, lỡ mai này, khi nàng qua đời, mùi hương quyến rũ vẫn vấn vương trong tâm tưởng của tôi). Tôi đã hoàn toàn dính phải lời nguyên của nàng – người con gái vô danh xinh đẹp, đang ghì chặt chiếc đĩa “Với The Beatles” vào lòng.

Tim tôi loạn nhịp, hơi thở cũng khó khăn hơn, như thể mọi âm thanh xung quanh đã ngưng lại, như thể tôi đây đã chìm xuống tận đáy hồ. Tất cả những gì tôi còn nghe thấy chỉ là tiếng chuông reo nhạt nhòa, hằn sâu vào tai tôi. Như kiểu có ai đó đang cố gắng truyền đến tôi một thông điệp hệ trọng trong cơn tuyệt vọng. Mọi thứ xảy ra chỉ trong mười hay mười lăm giây gì đó. Và sau khi tôi nhận ra, thông điệp quan trọng ấy, như cốt lõi của mọi giấc mơ, biến mất.

Một hành lang nhập nhòe ánh sáng nơi trường trung học, một cô gái xinh đẹp, và gấu váy của nàng đung đưa, “Với The Beatles”.

Đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy nàng. Trong hai năm từ lúc đó cho đến khi tốt nghiệp, chúng tôi chưa bao giờ lướt qua nhau nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này khá lạ lùng. Trường tôi theo học là một ngôi trường công lập không mấy lớn nằm trên một ngọn đồi ở Kobe, với cỡ sáu trăm năm mươi học sinh mỗi khối. (Chúng tôi còn được gọi với cái tên thế hệ bùng nổ sơ sinh, đủ thấy đông đúc như nào). Không phải ai cũng quen biết rộng. Thực ra thì tôi cũng không biết hết tên hay nhận ra phần lớn những đứa ở trường đâu. Nhưng tôi vẫn đến trường mỗi ngày, vẫn thường xuyên qua chiếc hành lang đó, và thật tàn nhẫn làm sao khi chẳng có lấy một lần tôi được gặp lại cô nàng xinh đẹp ấy. Mỗi lần đi ngang hành lang, tôi đều không quên đưa mắt tìm nàng.

Nàng đã biến mất ư, như một làn khói ấy? Hay là, vào biểu chiều chớm thu ấy, tôi vốn chẳng nhìn thấy người mà là ảo ảnh? Có lẽ do tôi đã lý tưởng hóa hình ảnh nàng trong tâm trí mình, ngay khoảnh khắc chúng tôi lướt qua nhau, nên là kể cả khi đã nhìn thấy nàng lần nữa, tôi cũng không nhận ra? (Tôi nghĩ khả năng cuối là hợp lý nhất).

Sau đó, tôi có quen vài cô gái, và hẹn hò với họ. Và cứ mỗi lần tôi gặp một người mới

(còn tiếp…)

Mỗi khắc gần bên, Kim Ngân

 

Em từng ước được bên anh mãi
Từng quá buồn đau những khi em khờ dại
Miệt mài theo bước chân anh
Cuồng si che hết yêu thương
Nguồn sức sống của em là anh

Nhưng rồi bỗng một hôm em thấy
Tìm kiếm được nhau giữa mênh mông này
Hờn ghen nhau đến khi nào
Buộc ràng nhau đến khi nào
Càng níu giữ chắc chi được yên vui

Thôi này anh
Mây còn xanh
Ta nằm nghiêng
Nghe bình yên
Dưới mênh mông này
Thôi đừng tính toan ngọt cay

Người ơi đi cùng nhau đến phương trời nào
Em sẽ thôi nói câu “vì sao?”
Ngoài kia vô vàn tinh tú, ta cùng an trú
Mỗi khắc gần bên một khắc vui

Người ơi lo được bao đổi thay trong đời
Chi bằng ta cứ yêu thảnh thơi
Được bên nhau là tha thiết, yêu chỉ cần biết
Mồi khắc gần bên, một khắc vui

 

I used to want to be by your side
Used to get hurt by my foolishness
Just keep following your steps
Let the obsession shadowed our love
‘Cause darling, you’re my fountain of life

One day, suddenly, I realised
I had found you, in ocean of people
How long could I be jealous?
How long could we be together?
Keep you in cage, would I be happy?

Come here, dear,
the sky is clear
Lying here
Side by side
Feel the peace
among those people
Please forget all bitterness.

Come with me dear, together
I would stop asking you “Why?”
The sky is full of stars
That’s where we should belong
A second together is a second of joy.

Darling, stop worry things out there
How about loving the other? Carefreely?
Being together is what we long to
All we should know is
A second together, is a second of joy.

(Dịch bởi C)

cỏ xanh

Ngả đầu vào đây, nơi tim em từng ấm

Đưa tay giữ quả đất xoay vòng

Đặt mình xuống thềm cỏ ngát xanh

Tìm lại một thời anh đã yêu em

Đến gần em đi, xin đừng ngần ngại

Đứng cạnh nhau, dưới trời mưa tuôn

Khi trăng lên, hãy nghĩ về em

Như chuyến tàu vội lướt ngang qua đời

Hãy quên đi

Những khóm khế sữa và mâm xôi ngày ấy

Và ngân nga khúc “Didn’t he ramble”

Ký ức về em như bong bóng xà phòng

Nó vẫn hằn lửng lơ nơi tiềm thức

Chúa lấy mất những vì sao

Và quăng bỏ

Biết bao giờ hoa nở lại hỡi chim ơi

Chẳng thể nào em thoát khỏi được anh

Khi trong em, anh đã là gốc rễ

Xin anh đừng nói nên lời từ biệt

Nói em nghe, trời biếc xanh thế nào

Lỡ mai trời có sập, nghe em

Ta sẽ cùng nhau đi tìm chim nhại

Ngả đầu vào đây, nơi tim em từng ấm

Đưa tay giữ quả đất xoay vòng

Ngả mình xuống thềm cỏ ngát xanh

Tìm lại một thời anh đã yêu em

Lay your head where my heart used to be
Hold the earth above me
Lay down in the green grass
Remember when you loved me

Come closer don’t be shy
Stand beneath a rainy sky
The moon is over the rise
Think of me as a train goes by

Clear the thistles and brambles
Whistle ‘Didn’t He Ramble’
Now there’s a bubble of me
And it’s floating in thee

Stand in the shade of me
Things are now made of me
The weather vane will say
It smells like rain today

God took the stars and he tossed them
Can’t tell the birds from the blossoms
You’ll never be free of me
He’ll make a tree from me

Don’t say good bye to me
Describe the sky to me
And if the sky falls, mark my words
We’ll catch mocking birds

Lay your head where my heart used to be
Hold the earth above me
Lay down in the green grass
Remember when you loved me
Remember when you loved me
Remember when you loved me

i wish you love

I wish you bluebirds in the spring
To give your heart a song to sing
And then a kiss, but more than this
I wish you love
And in July a lemonade
To cool you in some leafy glade
I wish you health, and more than wealth,
I wish you love
My breaking heart and I agree
That you and I could never be
So, with my best, my very best
I set you free
I wish you shelter from the storm
A cozy fire to keep you warm
But most of all, when snowflakes fall
I wish you love
Khi đông qua đi
Khi xuân tới quanh

Mong anh tìm được

Một chú chim xanh
Mong tim anh được
Lần nữa rộn ràng
Thêm một nụ hôn
Nhưng không chỉ vậy
Mong anh sẽ yêu
Trưa hè tháng bảy
Một ly đá chanh
Hạ nhiệt cho anh
Nơi rừng đầy lá
Em mong anh khỏe
Nhưng không chỉ vậy
Hơn cả sang giàu
Mong anh sẽ yêu
Bằng cả tim đau
Em hiểu rằng ta
Chẳng thuộc về nhau
Nên tận lòng em
Tận đáy lòng em
Trả anh tự do
Mong anh sớm tìm
Được nơi trú bão
Một nơi ấm êm
Một nơi ấm lòng
Nhưng trên tất thảy
Khi bông tuyết rơi
Mong anh sẽ yêu.